Khi làn khói đục thơm mùi cỏ vươn nhẹ nhàng lên trần nhà, tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì giữa căn phòng đầy những giọng Pháp, bia Corona vàng và những vụn cỏ còn vương trên miếng lót bằng nhựa.
Andrea vừa quấn xong điếu cỏ một cách rất vụng về và châm điếu bằng tia lửa vàng vọt của cây đèn cầy bé con con. Tôi cười đểu vì không thể hiểu làm thế quái nào mấy thằng nghiện tôi gặp chẳng có đứa nào dắt trong người được lấy một cái hộp quẹt. Rồi tôi chợt nhận ra, chỉ có đứa mới tập tễnh hút sách như tôi mới bày đặt mua lấy cái hộp quẹt gần $4 giữa đất Mỹ.
Chúng tôi nằm ngả dài trên xô pha, mắt dán vào TV và một bộ phim ngu si nào đó về những kẻ mê cỏ. Cậu ngả đầu vào vai tôi lúc cậu tiếp tục với cái tẩu đầy cỏ chứ nhất định không muốn thử hút bằng điếu thuốc cuốn kia.
Tôi mặc kệ. Bia, rượu, cỏ, và thuốc xem ra không phải là một sự kết hợp có lợi cho sức khoẻ, nhưng trong thời điểm hiện tại thì lại rất tốt cho tinh thần. Thỉnh thoảng tôi cũng cười nhạo thứ lý thuyết nực cười này của mình.
Giống như ngày xưa tôi vẫn thỉnh thoảng cười vào mặt những kẻ mê thuốc và rượu, khi họ bảo đôi khi phải uống và hút để quên. Quên làm gì nếu khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn còn y như cũ? Thế đấy, khi còn là một đứa trẻ con, tôi vẫn thường lí luận như vậy.
Chỉ đến khi chính tôi rơi xuống cái hố đầy buồn đau, ngập trong cảm giác tuyệt vọng khôn cùng và nhấm nháp dư vị của sự bất lực, tôi mới hiểu vì sao người ta cần phải quên bằng cồn và thuốc.
Tôi nhớ lần đầu tiên khi cơn đau dạ dày hành hạ suốt ba bốn ngày liền, tôi đã nằm lặng im trên giường bệnh với khao khát duy nhất là được chích một mũi thuốc giảm đau ngay tức thì.
Dù tôi biết cái thứ mà họ sẽ tiêm vào mớ ven bên cánh tay trái sẽ chẳng giúp ích gì cho công cuộc chữa bệnh, nhưng lúc ấy tôi chỉ biết mình cần ngay một mũi thuốc giảm đau khi sức chịu đựng của tôi sắp bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Sau này khi nửa mơ nửa tỉnh đứng trước đường ray tàu điện ngầm ở DC hay New York, tôi cũng gần như rơi vào trạng thái mê man như vậy.
Giá như lúc đó có ai nhắn cho tôi một cái tin, gọi cho tôi một cú điện thoại, chắc chắn tôi sẽ quay đầu lại và dễ dàng đi khỏi cái lằn sơn màu vàng chết chóc ngăn với đường ray một cách dễ dàng.
Nhưng giữa những tháng ngày cô đơn ấy, ai cũng bận cả. Điện thoại thì vẫn nằm trong túi, không đổ chuông, không rung lấy một lần.
Và khi đó tôi nhận ra, lần này thì cơn đau từ tinh thần sẽ không có một thứ thuốc giảm đau nào cả. Hoặc tôi sẽ để nó giết tôi bằng cách tiến lên lằn ranh trước mặt, nhắm mắt lại và nhảy xuống. Hoặc tôi sẽ hít một hơi thật sâu, và chiến đấu với thứ con người bên trong mình.